Mạng xã hội về làng
Mấy ngày nay, không khí trong gia đình ông Hợi cứ căng như dây đàn. Ngoài việc chẳng ai chịu nói với ai câu nào thì chuyện ngồi ăn chung một mâm cơm còn được cho là khó hơn lên trời. Mà nguyên nhân cũng chỉ tại cái “mạng xã hội”. Ông Hợi chẳng biết mặt mũi nó thế nào, những con dâu, con rể, thậm chí cả đứa cháu đích tôn mới 7, 8 tuổi đầu của ông thì đều rành rẽ hết. Cứ cơm tối xong là mẹ thì “aibat”, con thì điện thoại ngồi hí hoáy.
Nhìn cảnh ấy ông tức mắt lắm, song cũng phải bấm bụng mà rằng, âu đó cũng là thú vui để con dâu ông nó xả “xì-trét” sau khi kết thúc việc bán buôn ngoài chợ, giống như ông mê cờ tướng vậy thôi. Nhưng rồi mọi chuyện không như ông nghĩ, cái sự mê chát chít của con dâu càng lúc càng tệ hại. Có bận mải chát với bạn nó đã cho cả nhà ăn gạo sống chỉ vì quên chuyển về chế độ nấu, báo hại ông phải ăn mì tôm.
Nhìn cảnh mâm cơn dọn ra chỉ thằng bé con đụng đũa mà tim ông Hợi như có ai đó bóp nghẹt, nó đau, nó tức, thậm chí bức bối khiến ông như nghẹt thở và bước vội ra đường. Đi vơ vẩn, ông Hợi lại đến trước cổng nhà bà Tâm, Hội trưởng Hội Phụ nữ xã lúc nào không biết. Chân thì muốn bước vào song trong lòng ông Hợi lại có chút lưỡng lự, liệu bà Tâm có hiểu mà gỡ khó giúp ông. Còn đang phân vân, bỗng ông giật mình bởi tiếng gằn giọng của thằng con trai bà Tâm:
– Mẹ đừng bênh nó, nó nói dối lên mạng xã hội tìm mối làm ăn buôn bán nhưng sự thật là để hẹn hò, kết bạn nói xấu nhà chồng. Mẹ không tin cứ vào mạng mà xem.
– Mẹ già rồi không biết mấy cái đó, ở quê thì chỉ biết ruộng vườn, làm ăn, giữ cho nhà cửa được yên ấm là mẹ mừng rồi. Các con biết công nghệ là tốt, nhưng biết để thành ra cơ sự thế này thì thà rằng đừng chạy theo công nghệ, đừng hiện đại làm gì, mẹ xin các con.
Hóa ra không chỉ nhà ông bị “mạng xã hội” nó ám mà cả nhà bà Tâm và không biết còn bao nhiêu gia đình trong thôn, trong xã và trong cái huyện này, bị nó tác oai tác quái. Một công cụ hiện đại, hữu ích đã bị làm cho méo mó chỉ vì người dùng đã lạm dụng nó./.
Báo Nhân dân