Thời của báo thông minh
Báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua 88 năm lịch sử, kể từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Đã qua bao thăng trầm, biến đổi, ngày nay nước ta trở thành một nước XHCN đang phát triển, có ảnh hưởng lớn ở khu vực Đông Nam Á và có địa vị vững vàng trên trường quốc tế. Kinh tế, xã hội, thậm chí cả văn hoá, lối sống có nhiều thay đổi, nhưng báo chí VN (có lẽ là duy nhất trên thế giới) có những đặc điểm riêng: Không có báo chí tư nhân, là nền báo chí cách mạng do Đảng lãnh đạo, đang phát triển theo xu thế truyền thông hiện đại của thời đại kỹ thuật số và Internet.
Đặc điểm này đã xác định tính định hướng của báo chí VN. Ngoài hệ thống báo Đảng và các cơ quan truyền thông của Chính phủ từ trung ương tới địa phương, còn có báo chí của các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo chí, truyền thông của các bộ, ngành… Có thể nói báo chí VN không đa nguyên, nhưng lại rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu được thông tin của các tầng lớp xã hội, của công chúng nói chung, phù hợp với những bước tiến tốc độ cao của truyền thông thế giới.
Chính đặc điểm này đã tạo ra thách thức mới cho báo chí VN. Báo chí không phải là thuốc ai ốm phải uống, là sản phẩm ai thích thì xem. Một mặt phải giữ được “bản chất cách mạng”, một mặt phải đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Đã có người ví von, người làm báo hiện nay như nghệ sĩ leo dây, giữ thăng bằng giữa một đầu dây là định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước và các ngành, đầu kia là công chúng, phải có bước đi “nghệ thuật”, chứ không phải cố đu sang, nếu không nói là chuệch choạc, chệch hướng, có khi còn “ngã ngựa”.
Cũng cần nói về kinh tế báo chí, nếu sơ tính hiện tại nước ta có hơn 700 đầu báo, tạp chí, với đội ngũ làm báo chuyên nghiệp gần 2 vạn người, thì khoảng 1/3 có kinh phí hoạt động, 1/3 có hỗ trợ kinh phí một phần, còn lại là “tự bơi” với thị trường. Đặc điểm này đã là yếu tố khách quan đẩy các báo vào “cuộc chiến trên thương trường truyền thông đại chúng”. Đã là cuộc chiến phải có người thắng, người thua, người giàu, người nghèo. Nếu vững vàng theo “định hướng XHCN” thì dù được “bao cấp” hay kinh doanh báo chí phải khác với thực phẩm, không có sản phẩm “bẩn” và độc hại. Đó là chìa khoá thành công và thước đo tài nghệ của người làm báo trong lúc này.
Ngoài thách thức còn phải chống các căn bệnh hoang tưởng mà truyền thông thế giới đã nói nhiều. Có nhiều công chúng mua báo hay trả tiền trên mạng, xem báo hình thì báo giàu. Nhưng đừng tưởng đã là báo hay, từ đó sao nhãng việc nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng thông tin. Hoang tưởng thứ hai là khi có nhiều công chúng, có nhiều quảng cáo để tăng thu nhập lại vỗ ngực là mình giỏi. Phải đề phòng các căn bệnh thường gặp của báo chí, một thứ “tứ chứng nan y”; giật gân, câu khách, lá cải và đồi trụy. Đó là chưa nói đến chuyện gieo rắc các tư tưởng đi ngược với bản chất chế độ, vô tình hay hữu ý tiếp tay cho các thế lực thù địch, quảng cáo cho thứ tự do ngôn luận vô chính phủ, một thứ “tự do vô bờ bến”. Các mạng xã hội thường sa đà vào khuynh hướng này.
Trong góp ý Hiến pháp sửa đổi đang tiến hành hiện nay, nên hiểu là chúng ta đang căn chỉnh lại nhà nước pháp quyền để đảm bảo phát triển bền vững, không thay đổi bản chất chế độ, không đi chệch con đường chúng ta đã chọn từ 1925 đến nay – theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Báo chí cần tỉnh táo ngay với chính các dư luận công khai dân chủ, nhất là ý kiến của “người ngoài cuộc”. Các cụ ta có câu “cờ ngoài”, “bài trong”. Báo chí phải thông minh mà chọn lọc thông tin.
Báo chí cách mạng Việt Nam phải có cái nhìn cách mạng. Người làm báo phải nhìn vào tương lai để hành nghề – làm nhiệm vụ tuyên truyền. Nếu chỉ chọn phương pháp săm soi hay thấy có người đi sai làn đường đã vội kết luận: Văn hoá giao thông kém quá! Đường sá của ta chưa đủ hiện đại để phân luồng chi li đâu. Vội vàng trong tư duy sẽ làm u ám công luận. Quá đà chạy theo xu hướng báo thị trường, dành phần lớn “đất vàng” cho các chuyện “sao”, “hở”, “xì căng đan”, “chơi sang”, “bạo lực” như một số cơ quan báo chí hiện nay, chưa nói đến từ “lá cải” mà vô hình trung người làm báo đang “gieo cải” vào cái nhìn và tư duy công chúng.
Một điều cần nói, tương lai báo chí sẽ do công chúng chọn lựa, cũng như nền KT-XH của ta hiện nay do thị trường chọn lựa. Nhưng đường lối của ta còn có sự “định hướng”. Báo chí không nên ỷ vào vấn đề “mặt bằng thông tin” mà ào ào lên tiếng quá giống nhau, mất bản sắc. Trên thị trường báo chí hiện nay quá nhiều đầu báo và các ấn phẩm phụ, nhưng số lượng độc giả giảm nhiều. Có xu hướng đọc báo bằng bàn phím, vuốt ngón tay. Hơn lúc nào hết, người làm báo (và quản lý báo) phải có sự chọn lựa, chọn lựa liên tục, bởi chỉ có chọn lựa mới có phát triển.
Theo Lao Động