Bắt nguồn từ một điển tích trong kinh Phật nói về đạo hiếu và sự báo đền công ơn với đấng sinh thành, Đại lễ Vu Lan diễn ra vào tháng 7 âm lịch hàng năm là lễ hội văn hóa tâm linh có mặt lâu đời trong truyền thống của dân tộc ta. Lễ Vu Lan in đậm trong tâm thức của mỗi người và trở thành lễ hội của tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng phản ánh đúng truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt.
Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, lễ Vu Lan diễn ra hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung). Còn trong dân gian, nhân lúc Vu Lan (là lúc cửa địa ngục mở ra) kết hợp với một điển tích khác trong kinh Phật. Việc đó cũng là cái tình nghĩa, là đạo lý lâu đời của dân tộc ta.
Giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc

Khi du nhập vào Việt Nam, tư tưởng, triết lí của Phật giáo đã có nhiều ảnh hưởng, tác động đến đời sống, tín ngưỡng cũng như phong tục tập quán văn hóa của người dân Việt. Lễ Vu lan trong truyền thống của Phật giáo không còn đơn thuần là ý nghĩa tôn giáo thuần túy mà đã trở thành lễ hội văn hóa lớn, thấm đẫm tình người. Mỗi mùa Vu Lan về cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân, báo ân với các bậc tiền nhân, ông bà, tổ tiên, các đấng sinh thành và rộng ra là ân quốc gia và xã hội.
Hàng ngàn năm qua, lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Mỗi khi tháng 7 về mang theo lời nhắc nhở mỗi người chúng ta nhớ về mùa báo hiếu báo ân, ai sinh ra cũng có cội nguồn, cha mẹ, có tấm thân hình hài bé nhỏ và được xã hội nuôi dưỡng nên người. Cùng với nghĩa tri ân gửi đến sự hy sinh ngang trời biển của cha mẹ, mỗi người con, cháu cũng cần phải dành lời tri ân đến các mẹ Việt Nam hòa trọn cùng ân giang sơn gấm vóc, ân Tổ quốc.
Trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, việc báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong tứ trọng ân quan trọng nhất. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo thực sự đã trở thành một ngày lễ mang đậm nét nhân văn, ngày càng được tô bồi đẹp đẽ, càng ngày làm sáng hơn đạo lí đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Đạo hiếu nằm ở trong tâm
Đi khắp nơi để tìm kiếm ý nghĩa của Vu Lan, trong dân gian vẫn thường nhắc đến câu chuyện: Có một chàng trai nhọc công bỏ làng, bỏ người mẹ già một mình ở nhà để đi khắp nơi tìm kiếm đức Phật sống. Đến một ngày gặp một vị sư già minh triết, ông nói rằng anh hãy quay về làng của mình, thấy ai đi dép trái thì đó là đức Phật sống. Khi chàng trai về đến làng, người mẹ già nghe tin mừng quá chạy ra đón con xỏ nhầm trái dép. Lúc nhìn thấy người đi dép trái chính là mẹ mình, người con chợt tỉnh ngộ và quỳ lạy mẹ, từ đó không bao giờ đi kiếm Phật sống nữa.
Lễ Vu Lan chính là dịp để mọi người quay về và nhìn lại để biết thương cha mẹ, đó mới thực sự là “Vu lan – báo hiếu”. Lễ Vu Lan là một truyền thống tốt đẹp từ bao đời của dân tộc ta. Vì vậy, điều chúng ta cần làm là đem ý nghĩa thực sự của lễ Vu Lan truyền nối để nét đẹp ấy được giữ mãi cho muôn đời.
Khi xã hội ngày càng phát triển, người ta thường có xu hướng chú trọng vào những gì hào nhoáng bên ngoài mà quên đi mất những gì mộc mạc ẩn sâu bên trong. Ý nghĩa của ngày rằm tháng bảy đâu chỉ là nghi thức cúng bái cho người thân khi đã qua đời, cái nghĩa lý của sự báo hiếu quan trọng là ở lúc sống kia. Thương cha, thương mẹ là một lẽ tự nhiên như khát nước phải uống. Mỗi người cần phải tận dụng từng giây từng phút để được đằm mình trong suối nguồn yêu thương của cha, của mẹ./.
Quang Thái/CPV