Thông tin Michael Ballack đá trận đấu giã từ sự nghiệp chìm nghỉm trong một rừng thông tin về Neymar, Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo… Thật không ngờ là công thần một thời của bóng đá Đức, một trong những cầu thủ được mến mộ nhất trong thế hệ của mình lại đi đến kết cục im lìm như thế.

Ngay tại Chelsea, thông tin Ballack chia tay cũng được đón nhận rất hời hợt. Đấy là vì họ bận để tâm cho sự trở lại của Jose Mourinho và chờ đón sự xuất hiện một cầu thủ người Đức khác là Andre Schuerrle, đồng đội của Ballack ở Leverkusen những năm cuối sự nghiệp. Sự bạc bẽo của số phận là quá rõ ràng: Chelsea chỉ để ý đến cái hiện tại có Mourinho và cái tương lai có Schuerrle, chứ đâu có thời gian cho cái quá khứ có Ballack.
Mourinho, người đã đưa Ballack về Stamford Bridge từ Bayern Munich, đã hiện diện tại Leipzig để theo dõi trận đấu giã từ sự nghiệp của anh. Nhưng kỳ thực ông đến đó cũng “một công đôi việc”. Xem Ballack là phụ, mà gút lại vụ chuyển nhượng với Schuerrle là chính. Theo tờ Express thì vụ chuyển nhượng này đã được thông qua sau buổi gặp gỡ giữa Mourinho và giám đốc thể thao Leverkusen Rudi Voeller.
Ballack từng bốn lần giành chức vô địch Bundesliga, ba lần giành cúp quốc gia Đức. Tại Chelsea anh có chức vô địch Premier League và ba cúp FA. Ở cấp độ quốc tế Ballack có 98 lần khoác áo đội tuyển, vào chung kết World Cup lẫn Euro và mang băng thủ quân suốt một thời gian dài. Vậy mà nói đến Ballack, người ta vẫn nghĩ đến thất bại nhiều hơn.
Michael Ballack
Sinh ngày: 26.9.1976
Các câu lạc bộ từng đầu quân: Chemnitzer, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Chelsea
Đội tuyển Đức: 98 lần khoác áo, ghi 42 bàn.
Năm 2002, Ballack bất lực nhìn Zinedine Zidane tung cú vôlê thần sầu ấn định tỷ số 2 – 1 trong trận chung kết Champions League, khép lại cú “thua ba” vĩ đại của Bayer “Neverkusen”. Chỉ một tháng sau, Ballack (bị treo giò) ngồi trên khán đài chứng kiến Đức thua Brazil trong trận chung kết World Cup. World Cup 2006, Đức thua Italia trong hiệp phụ trận bán kết. Năm 2008, Ballack cùng Chelsea thua M.U trên chấm phạt đền của trận chung kết Champions League, tiếp nối với chiếc huy chương bạc Euro sau khi Đức thua Tây Ban Nha. Cả đời Ballack chỉ mặc áo số 13, chả trách sao anh… xui ơi là xui. Ballack đi đến đâu, đội của anh bội thu huy chương bạc đến đó, dù bản thân anh luôn chơi rất hay trong vai trò thủ lĩnh. Giá như anh mặc một số áo khác, định mệnh có thể đã run rủi cho sự nghiệp Ballack đi sang một hướng khác.
Cách tiền vệ người Đông Đức này kết thúc sự nghiệp cũng khiến cho người khác mủi lòng và không ít người vẫn nghĩ, dường như khoảng cách Đông và Tây ở nước Đức vẫn chưa gần với nhau cho lắm. Năm 2010, cú chùi bóng ác nghiệt của Kevin Prince Boateng giết chết hy vọng dự World Cup của anh. Có vẻ như tuyển Đức chỉ chờ có vậy. Họ trao băng thủ quân cho Philipp Lahm và không bao giờ gọi Ballack vào đội tuyển nữa. Đã vậy, Joachim Loew cùng các vị trong Liên đoàn còn nghĩ ra một “sáng kiến”: gọi anh trở lại đá nốt hai trận để chia tay Mannschaft với cột mốc 100 trận.
Ballack không bao giờ chấp nhận sự “vinh danh” hình thức ấy. Và hôm thứ tư, anh tự tổ chức trận đấu khép lại sự nghiệp cùng với những người bạn, những đồng nghiệp như Didier Drogba, Michael Essien và Torsten Frings. Báo chí Đức cũng không dành nhiều sự quan tâm đến trận đấu này. Đơn giản là tại sao họ lại nhớ về một người thủ quân được xem là biểu tượng của thất bại khi đang có trong tay một thế hệ trẻ đầy tài năng nơi Lahm, Neuer, Oezil, Khedira, Reus hay Schuerrle?
Đấy là sự nghiệt ngã của sự nghiệp Ballack, người mà đến cả giã từ sự nghiệp cũng buồn bã hơn người. Ballack từng tâm sự: Johan Cruyff, Luis Figo và Gunter Netzer đâu có giành được danh hiệu nào quan trọng, nhưng họ vẫn được nhớ đến như những cầu thủ xuất chúng, nên anh cũng mong rồi đây khi nhắc đến cái tên Ballack thì mọi người sẽ nhớ về một cầu thủ tài ba của làng cầu thủ nước Đức nói riêng và thế giới nói chung, chứ không phải của một kẻ cứ song hành với thất bại, một kẻ luôn “chết ở ngưỡng cửa thiên đàng”.
Khó lắm, Ballack. Bởi vì tên anh, chiếc áo số 13 và những bất công của số phận, từ ý trời hay ý người, vốn không thể tách rời. Hãy tận hưởng cuộc sống mới thôi, Ballack, người Đông Đức ngày xưa ơi!/.
(Theo sgtt)